Chung phó tướng bước vào, vừa hay nghe được tiếng thì thầm của Sở Lăng. Vị hán tử to lớn ấy đôi mắt đỏ hoe, suýt chút nữa thì rơi lệ.
“Đại ca.” Chung phó tướng nghẹn ngào, “Huynh đừng nghĩ linh tinh nữa, nhất định sẽ không sao đâu, mọi chuyện chúng ta đều đã an bài ổn thỏa rồi—”
Rồi lại thấy giận, cái tên A Cửu kia rốt cuộc đã nói gì?
“Huynh đừng nghe hắn nói bậy, hắn thì biết gì chứ!”
Sở Lăng mỉm cười với Chung phó tướng: “Ừ, mọi chuyện đều đã sắp xếp xong, không cần lo lắng.” Ông dừng một chút rồi hỏi, “Lúc A Chiêu gặp ngươi, nàng đã nói gì?”
Trước đó Chung phó tướng chỉ kể sơ qua tình hình, đưa thư của Sở Chiêu lên, Sở Lăng cũng không hỏi nàng nói gì—hỏi cũng vô dụng thôi, có thể nói gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là than tủi thân, nhớ cha, đòi quay về mà thôi.
Nhưng giờ đây, Sở Lăng đột nhiên lại muốn nghe.
Chung phó tướng nhớ lại, lúc ấy gặp mặt vội vàng, lời nói cũng chẳng nhiều, nhưng ông ta vẫn còn nhớ rõ: “Tiểu thư nói, nơi nào có phụ thân, nơi đó mới là nhà của nàng. Nàng hỏi ta, làm sao nỡ lòng không để nàng gặp người một lần? Nhỡ như… về sau không còn gặp lại được nữa thì sao?”
Sở Lăng lặng thinh, mắt dừng trên bức thư trên án.
Chung phó tướng thở dài, tiểu thư nhớ tướng quân, tướng quân chẳng phải cũng ngày đêm nhớ mong tiểu thư đó sao? Từ thuở còn bế trên tay bú mớm, một tay nuôi lớn đến ngày nay…
“Trường Vinh.” Sở Lăng khẽ gọi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860326/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.