A Cửu bước vào nơi ở của Chu Giáo úy, vừa vào đã thấy Chu Giáo úy đứng ngay trước cửa nghênh đón.
“Yến Lai—công tử.” Hắn nói, dường như vừa muốn cung kính, lại vừa muốn giữ vẻ quan uy, khiến nét mặt méo mó khó coi.
Một quyển binh thư từ phía sau bay tới, trúng thẳng vào sau đầu Chu Giáo úy.
“Khách khí với hắn làm gì!” Một tiếng quát từ phía sau truyền tới, “Đã bảo rồi, đừng coi hắn là người.”
Chu Giáo úy mặt đỏ như gấc, vừa thẹn vừa giận nhưng không dám phát hỏa. Nói thì dễ, nếu thật sự không coi A Cửu là người, sao ngươi lại tùy tiện đánh chửi ta trước mặt hắn! Rõ ràng là ta mới không được coi là người trước mặt hắn!
Hắn nhìn A Cửu đang đứng ngoài cửa, mong tên tiểu tử ấy biết điều, coi như không thấy gì.
Nhưng rất tiếc, A Cửu hiển nhiên cũng chẳng phải người tử tế, đứng đó nhìn hắn chật vật mà cười phá lên ha hả.
Chu Giáo úy mặt mày xám xịt, chẳng dám nói năng gì, cũng chẳng biết nên làm sao, sau lưng lại có tiếng mắng vọng ra: “Cút đi, đợi ta nói xong rồi ngươi mới được vào.”
Chu Giáo úy lập tức bước đi như chạy, ân cần khép cửa lại, trong lòng thầm thề sẽ không bao giờ muốn thấy mặt hai người họ nhà họ Tạ nữa.
Trước mắt không còn Chu Giáo úy làm trò hề, A Cửu mới thấy rõ phía sau bàn án rộng lớn là một kẻ béo đang ngồi, hắn gác chân lên bàn, nhưng vì thân thể quá béo mà chân lại ngắn, khiến toàn bộ tư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860339/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.