Thanh âm của Tạ Yến Phương mang theo ý cười, nhưng không một ai cảm thấy hắn đang nói đùa.
Đám tử tôn xung quanh nhìn hắn, trong mắt không có nửa phần giễu cợt, chỉ còn sự kính ngưỡng và e dè. Năm xưa khi Tạ Yến Phương vẫn còn là thiếu niên, những việc hắn làm, trong toàn bộ Tạ gia không một ai có thể sánh bằng.
Hắn có thể tùy ý làm điều mình muốn, là bởi hắn có bản lĩnh đó.
Tạ gia có được cơ hội như ngày nay, cũng là do hắn tranh đấu mà có.
“Để ngươi từ cấm vệ doanh chuyển sang doanh dịch binh, là để ngươi nếm trải sự gian khó của đời người.” Tạ Yến Phương nhìn A Cửu, nói, “Nhưng ta quên mất, cuộc đời ngươi vốn đã chẳng dễ dàng gì, những điều ấy với ngươi mà nói chẳng đáng là gì, thậm chí có khi trong mắt ngươi, cuộc sống ấy còn thấy dễ chịu.”
Hắn khẽ thở dài một hơi.
“Yến Lai, sống trên đời không thể chỉ vì mình dễ chịu, đã như vậy—”
A Cửu ngắt lời hắn, thần sắc nhàn nhạt: “Ý ta là, chuyện thành thân vốn là việc vô dụng nhất, cứ để cho mấy tên tử tôn chẳng có bản lĩnh làm là được, ta thì khỏi cần.”
Tạ Yến Phương sững người, rồi bật cười ha hả, chỉ tay về phía xung quanh: “Ví như A Tiêu chẳng hạn?”
Lời nói giữa hai người, bọn Tạ Tiêu đều nghe rõ mồn một, Tạ Tiêu không nhịn được chửi lớn: “Tạ Yến Lai, ngươi mẹ nó—”
“Ngươi mẹ nó nói chuyện kiểu gì thế hả?” A Cửu cũng mắng lại, xoay người chỉ tay vào Tạ Tiêu, “Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860340/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.