Khi ánh sáng ban mai đã rạng rỡ, Sở Chiêu bước vào viện nơi phu thê Sở Lam ở.
Sở Đường đứng dưới hành lang, thấy nàng đến trễ thì tỏ ra không vui: “A Chiêu, muội lại đến muộn, để cha nương ta chờ muội dùng bữa.”
Sở Lam ngồi trong phòng, đập quyển sách trên tay xuống bàn, biểu thị sự quở trách.
“A Chiêu.” Tưởng thị nửa cười nửa không nói, “Lại quên giờ dùng điểm tâm trong nhà rồi ư?”
Sở Chiêu mấy ngày nay trở về, ngày nào cũng đến trễ. Sai tỳ nữ đi gọi, cũng chỉ nghe đáp là đến ngay, đến ngay, nhưng rốt cuộc vẫn chậm trễ.
Sở Chiêu bước vào, thấy trên bàn ăn đã dọn đi quá nửa món.
“Bá phụ và ca ca có việc bận, nên đã ăn trước rồi.” Tưởng thị nói, rồi gọi Sở Đường ngồi xuống, “Ta và tỷ tỷ của con thì đợi con.”
Sở Chiêu rửa tay trong chậu nước do tỳ nữ dâng lên, nói: “Lúc ở nhà, con thường ăn rất trễ, phải cưỡi ngựa bắn tên, luyện xong mới ăn. Về sau cứ chia ra dùng bữa sáng, bá phụ bá mẫu cũng không cần đợi con.”
Sở Lam chau mày, không vui: “Trước kia chỉ có cha con hai người, giờ đã về nhà, không thể vô phép vô tắc như thế.”
Tưởng thị tiếp lời: “Ý bá phụ con là, một ngày ba bữa là chuyện hệ trọng, cũng là lễ nghi quan trọng. A Chiêu, ở nhà thì dễ nói, sau này thành thân, xuất giá rồi, cũng một mình ăn à? Phu quân, phụ mẫu chồng con chẳng màng đến sao?”
Bá phụ bá mẫu luôn một người xướng, một người họa như thế. Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860341/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.