Chuyện của những nhân vật quyền quý bên ngoài, Sở Chiêu không hay biết, mà có biết thì cũng chẳng bận tâm, nàng chỉ một lòng muốn tránh xa họ.
Quả nhiên, nàng không còn đến dùng bữa cùng bá phụ bá mẫu nữa, ba bữa đều tự lo liệu.
Tưởng thị nghĩ đến số tiền bị Sở Chiêu lấy mất, vừa tiếc của vừa xót ruột, liền muốn dạy cho nàng một bài học.
Đám tỳ nữ hiểu ý, cố ý bạc đãi: hoặc đưa cơm đến trễ, hoặc phần cơm ít ỏi lại thô tệ.
Sở Chiêu hỏi, họ chỉ cười cười nói: “Tiểu thư dùng bữa muộn, bếp lò đã tắt, phải nhóm lại lửa.”
Còn chuyện cơm canh ít ỏi, nấu nướng qua loa, thì càng có lời giải thích.
“Tiểu thư A Chiêu à, trong nhà bị trộm mất bao nhiêu tiền, vốn đã chẳng dư dả gì, giờ còn được ăn cơm là tốt lắm rồi.”
Sở Chiêu mỉm cười: “Vậy thì phải tiết kiệm thôi.” Rồi không hỏi gì thêm.
Dù sao cũng là thân ở nhờ, còn có thể làm gì? Đám tỳ nữ đắc ý, nhưng chưa kịp cười ra tiếng, thì bên bếp của Tưởng thị đã gặp chuyện: món vừa nấu xong chớp mắt liền thiếu mất, hoặc cơm canh đem lên thì mặn đến khó nuốt.
Tưởng thị nổi trận lôi đình muốn trị tội đám tỳ nữ trong bếp, bọn họ quỳ xuống kêu oan, làm loạn cả nhà, cuối cùng là do Sở Đường ra mặt giải vây.
“Nào ai lại dại dột tự hủy tiền đồ như vậy.” Nàng nói, rồi chỉ về một hướng: “Là A Chiêu đang trả đũa đấy.”
Tưởng thị sực tỉnh, vừa giận vừa tức, sai người gọi Sở Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860346/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.