Khi ánh nắng ban mai trải khắp tiểu viện, Sở Chiêu và A Lạc xách cung tiễn từ trong hoa viên trở về, mồ hôi trên mặt óng ánh dưới ánh sáng.
Đám tỳ nữ đứng trong sân vội hành lễ chào hỏi: “A Chiêu tiểu thư đã về.” “Nước nóng chuẩn bị xong rồi.” “A Chiêu tiểu thư dùng cơm khi nào ạ?” Không còn chút khinh thường, lãnh đạm như trước.
Làm hạ nhân thì phải biết xem sắc mặt chủ nhân mà hành xử. Vị tiểu thư từ quê lên này dám đánh tiểu thư nhà họ Lương mà chẳng hề hấn gì, tiền trong nhà nói lấy là lấy, cũng chẳng ai dám nói gì, giờ ngay cả món ăn cũng dám giở trò, bỏ thêm muối—
Hôm nay dám bỏ muối vào đồ ăn, biết đâu ngày mai lại dám thả chuột vào chăn của ngươi!
Thân là tiểu thư, nhưng chẳng tuân theo quy củ của tiểu thư, người như vậy quả thật không thể đắc tội.
Sở Chiêu cũng chẳng mấy quan tâm đến sự đổi thái độ trước sau của họ, chỉ nhẹ nhàng phân phó, đám tỳ nữ liền vội vàng chạy đi hầu hạ.
“Cái hoa viên này thật chẳng tiện cho cưỡi ngựa bắn tên.” A Lạc cũng được hầu hạ như tiểu thư, lắc đầu, “Phải dỡ bỏ đi mới được.”
Tỳ nữ đang tháo búi tóc cho nàng nghe vậy liền co giật khóe miệng, nhưng không dám cười ra tiếng.
Biết làm sao được, nha đầu quê mùa này coi tẩy đậu như điểm tâm mà ăn, lại được tiểu thư A Chiêu che chở, dù có nói ngớ ngẩn cũng chẳng ai dám chê.
Sở Chiêu dĩ nhiên không thật sự bênh nha hoàn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860347/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.