Tại tửu lâu, việc đánh nhau vốn là chuyện thường tình.
Nghe thấy tiếng ồn ào, nhiều khách nhân còn bật cười.
“Thế mới là thiếu niên, còn sức mà động tay động chân, như ta với huynh đây thì chẳng đánh nổi nữa rồi.” “Thật là khí khái.” “Tình cảm của thiếu niên vốn là đánh mà ra.” “Không đánh không quen biết mà.”
Có người bên cạnh vội nói xen vào: “Không phải thiếu niên đánh nhau, mà là thiếu nữ đánh thiếu niên.”
Lời ấy khiến tiếng cười khựng lại — ắt là vướng phải chuyện phong lưu rồi.
Thế nhưng cũng chẳng có gì to tát, công tử phong lưu thì là lẽ thường, nhưng nữ tử thì lại không ra thể thống gì.
“Thật là thế đạo ngày càng suy đồi.” Một vài khách nhân tuổi tác cao lắc đầu, “Ngày nay nữ tử cũng có thể chạy rông khắp nơi, xuất đầu lộ diện, ra vào tửu lâu trà quán.”
“Chưa biết chừng là kỹ nữ ấy chứ.” “Nếu là kỹ nữ thì lại càng không nên, tình nghĩa đều ở trong lâu, ra khỏi lâu mà còn dám làm loạn, thật mất lễ giáo!”
Song lại có tin mới truyền tới: “Không phải chuyện phong lưu gì cả, là người trong một nhà, muội muội đánh ca ca.”
“Thế thì càng là thế đạo suy vi!” Các khách nhân lớn tuổi thẹn quá hóa giận, đập mạnh lên bàn án, “Không phân lớn nhỏ, bất kính bất nghĩa, bất trung bất hiếu.”
Song cũng chẳng phải ai ai cũng lấy làm kinh ngạc. Khi tiếng huyên náo đầu tiên vang lên, Đặng Dịch đang cùng một lão giả trò chuyện, chỉ khẽ khựng lại một chút rồi tiếp tục nói chuyện, mãi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860355/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.