Sở Kha chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ. Đồng hành cùng Sở Chiêu trên suốt quãng đường, hắn đã quá hiểu, con nha đầu này quả thật dám đánh hắn đến sống dở chết dở.
Nếu hắn còn dám nói điều không phải về nhị thúc, Sở Chiêu nhất định sẽ tiếp tục đánh hắn ngay giữa bàn dân thiên hạ.
Thể diện hôm nay coi như mất sạch!
“Chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa.” Hắn hằn học nói, “Nhà chúng ta đã sớm không còn trông mong gì rồi. Nay ta sẽ dựa vào bản thân khôi phục lại dòng dõi Sở thị, rửa sạch tiếng xấu cho tộc họ.”
Sở Chiêu cúi đầu nhặt tấm thiếp mời rơi trên đất khi nãy do trận ẩu đả, khẽ cười giễu cợt: “Thứ này sao?”
Sở Kha giật nảy mình: “Sở Chiêu, đừng có nổi điên mà xé nó! Đó là thiếp mời văn hội của Tam hoàng tử dành cho ta!”
Tuy rất thích xem người khác gặp họa, nhưng dù sao, người trước mặt cũng là tiểu cô nương từng ngưỡng mộ mình, Lương Tường không tiếp tục châm dầu vào lửa nữa, chỉ nhẹ ho một tiếng: “Sở cô nương, Tam hoàng tử là người si mê thư đạo, tối kỵ kẻ làm nhục văn nhã, xin cô chớ nên l* m*ng.”
Hắn nhấn mạnh chữ “si mê”.
Tam hoàng tử tính khí quái dị, lúc phát cuồng đến nỗi mắng cả hoàng đế và thái tử, nhưng hoàng đế lại cưng chiều ấu tử, chẳng lấy làm chuyện lạ, cả kinh thành đều biết, người này là kẻ tuyệt đối không thể đắc tội.
Con cháu nhà họ Lương quả thực thông minh lanh lợi, Sở Chiêu nhìn hắn một cái, trong lòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860356/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.