Sự sủng ái của bề trên xưa nay chưa từng là thứ có thể cầu xin.
Mà là phải đổi lấy.
Đặng Dịch luôn cho là như vậy, bất kể là dùng tiền hay năng lực, đều là “đổi”, không phải “cầu”.
Tỷ như vị Sở Lăng mà bọn quan viên vừa rồi nhắc đến.
Người người đều nói Sở Lăng đã thất sủng, nhưng chẳng ai để tâm rằng một người thất sủng như vậy lại vẫn có thể giữ vững chức Vệ tướng nơi trọng trấn biên thùy suốt mười mấy năm.
Điều đó nói rõ, sủng ái mà Sở Lăng có được từ Hoàng thượng, không phải do cầu xin, mà là do đổi lấy.
Năm xưa, Sở Lăng dùng tài năng đổi lấy cơ hội thăng tiến như diều gặp gió, ai ai cũng biết, nhưng về sau dù có mắc tội cũng không bị phạt, tất nhiên là đã có những cuộc giao dịch chẳng mấy ai biết đến.
Về sau, Trung Sơn Vương từng nói, nếu có cơ hội, nhất định phải kết giao với Sở Lăng, lại càng chứng thực suy đoán của hắn.
Hắn đương nhiên không ngại giúp một tay.
Tất nhiên, hắn cũng không có ý định thật lòng kết giao với Sở Lăng. Dù là ai, hắn đều không kết giao, chỉ là trao đổi. Chỉ có hiểu rõ hơn thì mới định giá chính xác, cho nên hắn chẳng ngại để con gái Sở Lăng chủ động tiếp cận, hay nói đúng hơn là, lấy lòng.
Cô nương kia, từ lần đầu gặp mặt, đã không hề che giấu mà cố ý lấy lòng hắn.
Theo lý, nàng nên làm vậy, dù sao cũng là hắn đi bắt nàng, nhưng tính cách nàng lại không giống người biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860370/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.