Cảnh tượng ấy chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi.
Trên tường thành hoàng cung vang lên tiếng cười ha hả.
“Thế nào, quả nhiên đúng như ta dự liệu.” Tạ Yến Lai khoanh tay cười lớn, “Đủ náo nhiệt rồi chứ.”
Nếu chỉ có cô nương kia cứ thua mãi thì cũng thật nhàm chán, phải là hai người giao đấu, có thắng có thua thì mới đáng xem. Các cấm vệ khác đều gật đầu tán đồng.
“Sở tiểu thư vừa khiêu khích như vậy, đám thư sinh kia lập tức nổi giận.” Một cấm vệ vừa từ hiện trường trở về miêu tả, “Đánh nhau thật là náo nhiệt, câu gì ấy nhỉ? ‘Lời qua tiếng lại như kiếm sắc chạm nhau’! Chẳng còn chút văn nhã nào nữa.”
“Vậy thì thật không tệ.” “Cảnh thư sinh đánh nhau thật hiếm thấy.” “Đáng để đi xem thử.” “Ai cũng vào được sao?”
Các cấm vệ khác hứng thú hỏi han.
Người từng đến nói: “Tùy tiện vào, ai cũng vào được. Giờ người mỗi lúc một đông, đến trễ thì không chen được lên đầu, xem cũng chẳng đã mắt.”
Thế là các cấm vệ gọi nhau rủ rê cùng đi, duy chỉ có Tạ Yến Lai dựa vào tường, không nhúc nhích.
“Ngươi không đi à?” Có người hỏi, “Ngươi chẳng phải là người thích náo nhiệt nhất sao?”
Trước đó ở tửu lâu xem náo nhiệt còn rùm beng mấy ngày trời.
“Quá náo nhiệt rồi, ta thấy ồn ào.” Tạ Yến Lai uể oải đáp.
Gì chứ, có người chợt nghĩ ra điều gì, liền phá lên cười: “Tạ Tam công tử vẫn còn ở kinh thành mà, Yến Lai công tử đâu dám tự do vui chơi.”
Những người khác cũng chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860371/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.