Biên quận đất rộng người thưa, ngoài mấy cửa ải và huyện thành phồn hoa, những nơi khác vì nhiều năm binh loạn mà tiêu điều vắng vẻ.
Trên đường, một đoàn thương nhân ngựa xe vội vã.
Ba xe hàng, vây quanh là hơn hai mươi tiêu sư, tiêu sư đều mang đủ đao, thương, cung, tên.
“Nhanh chút nữa!” Tiêu sư đi đầu giục giã, “Bằng không trời tối sẽ không kịp tới thành trấn đâu.”
Trong đoàn có một vị thương nhân còn rất trẻ, mang theo vài phần tùy tiện: “Không đến thành thì nghỉ ngoài trời cũng được, ta đâu phải nuông chiều từ bé trong khuê phòng, chịu khổ chút có là gì. Nam tuyến bắc tuyến ta đều từng qua, ăn gió nằm sương cũng chẳng lạ gì.”
Tiêu sư cười khổ: “Tôn thiếu gia, trung nguyên nội địa ăn gió ngủ bụi cũng chẳng sao, nhưng nơi này là biên quận, không thể giống thế được. Phỉ tặc hoành hành, không có thành trấn che chở, rất nguy hiểm.”
Thương nhân ngồi thẳng dậy: “Thật sao? Chẳng phải nói biên quận nay đã không còn binh đao, rất an toàn ư?”
“Không còn chiến sự thì đúng, nhưng nơi đây núi hoang nước độc, cường đạo lộng hành.” Tiêu sư đáp.
Thương nhân hồi tưởng lại mấy thành trấn mình từng đi qua: “Nhiều quan binh như vậy, chẳng lẽ không truy bắt cường đạo sao?”
“Có bắt chứ.” Tiêu sư vung roi thúc ngựa, “Nhưng bắt mãi không hết. Vả lại, quan binh chủ yếu để phòng bị Tây Lương, chẳng chịu dồn binh lực đi tróc nã thổ phỉ đâu.”
Thương nhân “ồ” một tiếng, thần sắc như ngộ ra, có phần căng thẳng hơn: “Vậy, đi nhanh một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860394/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.