“Đây là hoa gì vậy?”
Một tiểu nhị trong quán nhận lấy, xoay xoay đóa hoa trong tay ngắm nghía, cười cợt trêu chọc:
“Công tử ra ngoài còn mang theo hoa lụa của người trong lòng à?”
Tiểu thành nơi biên quận không hề có mộc miên, tiểu nhị không nhận ra, thương nhân liền cẩn thận nhận lại đóa hoa.
“Đây gọi là mộc miên hoa, không phải hoa lụa của người trong lòng ta.” Hắn cảm khái, “Mà là đóa hoa đã cứu mạng ta.”
Nhắc đến chuyện cứu mạng, tiểu nhị cũng biết chút ít, đám người thương nhân này khi đến trọ, có kẻ bị thương, có người tử vong, ai nấy đều chật vật không chịu nổi. Tuy nhiên khách đ**m cũng chẳng lấy làm kinh hãi, cảnh tượng như vậy ở biên quận thấy mãi rồi — tám phần là gặp phải phỉ tặc.
Chỉ là, gặp phỉ tặc mà còn sống sót được nhiều người như vậy, hàng hóa không mất mát gì, lại là điều hiếm có.
Nhưng nói hoa lụa cứu mạng là sao? Tiểu nhị hơi khó hiểu, bên cạnh lại có một tiểu nhị khác đi ngang qua nghe thấy, lập tức bật thốt:
“Mộc Miên Hồng!”
Một tiếng này khiến mọi người xung quanh đều giật mình: chưởng quầy đang ngồi ghi sổ, khách nhân đang ăn uống, cả tiểu nhị đang bưng mâm bỗng chốc đều thất sắc.
“Mộc Miên Hồng!” “Mộc Miên Hồng đến rồi sao?” “Ở đâu?”
May mà trước khi có người hét lên “Mộc Miên Hồng đến rồi, mau chạy!”, tiểu nhị kia đã nhanh miệng nói:
“Không phải Mộc Miên Hồng đến, mà là người này từng gặp Mộc Miên Hồng.”
Tựa như đổ gáo nước lạnh vào nồi sôi, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860395/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.