Ánh mắt Trương Cốc vẫn chăm chú nhìn cửa lớn nhà họ Tạ, trông theo cỗ xe ngựa đi vào, rồi lại thấy thiếu nữ kia rời đi, sau đó mới quay gót rời khỏi.
Trước cửa phủ Tạ gia dần khôi phục vẻ yên tĩnh, không còn ai bước ra thêm nữa.
Lúc này Trương Cốc mới thở phào một hơi: “Không bị giải quan a.”
Giọng điệu tựa hồ ngạc nhiên, lại như nhẹ nhõm.
Tân binh bên cạnh cười khẽ: “Sao có thể giải quan được?”
Đó là quốc cữu mà!
Bất quá hắn cũng chẳng có vẻ gì thất vọng hay bi phẫn.
Đường đường quốc cữu bị đánh cho thê thảm đến mức ấy, quả thật hiếm thấy.
Một màn náo nhiệt này xem đến tận hứng.
“Đầu lĩnh, chúng ta đi thôi.” Tân binh thúc giục, thấy Trương Cốc vẫn còn nhìn chằm chằm vào cánh cổng phủ Tạ, cuối cùng không nhịn được lấy làm kỳ quái, “Đầu lĩnh, huynh quen biết nhà này sao?”
Trương Cốc sực tỉnh, thu hồi ánh mắt: “Ta sao có thể quen với nhà quốc cữu.” Hắn khẽ đá tân binh một cái, “Lề mề gì thế, đi mau.”
Tân binh bật dậy, rõ ràng là đầu lĩnh không chịu rời đi, người lớn đều như vậy, không chịu nhận mình thích hóng chuyện, đi thôi đi thôi.
Tân binh nóng lòng trở về quân doanh, để khoe khoang với đồng đội chuyện náo nhiệt hôm nay, về sau hắn cũng coi như người từng thấy đại sự chốn thành thị rồi.
Vừa trở lại doanh trại, lập tức có bốn năm dịch binh ùa đến, vẻ mặt khẩn trương: “Các huynh về rồi à.” “Rốt cuộc cũng về.”
Nhiệt tình như vậy khiến tân binh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860405/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.