Đêm đen thăm thẳm.
Sở Chiêu nằm úp trên giường, tay chân dang rộng, hít hà mái tóc vừa hong khô còn vương hương thơm, thoải mái thở ra một hơi thật dài.
“Đây là lúc nhẹ nhõm nhất trong khoảng thời gian qua.” Nàng nói.
A Lạc nằm bên cạnh cũng thở phào: “Vì cuối cùng cũng tìm được A Cửu, những lá thư tiểu thư viết có thể giao cho hắn mang đến chỗ tướng quân rồi.”
Sở Chiêu bật cười: “Người ta bị đánh đến mức thảm như thế, ngươi còn nhớ chuyện sai người ta đi đưa thư nữa à?”
Đúng vậy… A Lạc ngồi dậy, chau mày: “Dáng vẻ thế kia e là không đi xa được, vậy phải làm sao? Có thuốc nào uống vào liền khoẻ lại để làm việc không nhỉ?”
“A Lạc, ngươi cũng nên có chút kiến thức của tỳ nữ kinh thành chứ.” Sở Chiêu cười, lấy tay chọc nàng, “Đừng luôn nhớ đến A Cửu, ngươi thử nghĩ xem hôm nay tiểu thư ngươi đã gặp ai rồi! Tạ Tam công tử, là Tạ Tam công tử đó!”
Gặp Tạ Tam công tử thì sao? A Lạc nghiêng đầu suy nghĩ: “Nô tỳ biết Tam công tử rất nổi danh, nhưng việc đưa thư thì chưa chắc giỏi hơn A Cửu.”
Tạ Tam công tử dĩ nhiên danh tiếng vang xa, người người ngưỡng mộ, như thần tiên trên trời, nhưng hạng người như vậy từng chịu khổ chưa? Có thể như dịch binh bôn ba trên đường trường được sao?
Tuy rằng A Cửu tiếng xấu đồn xa, tính khí khó chịu, A Lạc không ưa gì hắn, nhưng A Cửu sống không phải là cuộc đời vinh hiển.
“Nô tỳ mang thuốc đến cho tỳ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860406/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.