Chuyện xảy ra ngoài kinh thành, Sở Chiêu hoàn toàn không hay biết. Tuy nhiên, về việc thanh danh bản thân nay đã khác xưa, nàng lại có chút cảm nhận.
Gần như mỗi ngày đều có người đến bái phỏng, phần nhiều là các thiếu nữ, nam tử cũng không ít.
Các thiếu nữ đến là để kết giao, vừa ngồi xuống đã cất lời trò chuyện, xưng tỷ muội thân mật.
Còn nam tử thì hoặc là muốn làm quen, hoặc là luận thơ bàn đạo.
Lại có thêm không ít yến tiệc của các thế gia vọng tộc mời mọc.
Vì nay không còn ở trong Sở Viên, khách khứa đến đều phải diện kiến gia chủ trước, điều này khiến Tưởng thị cùng Sở Lam vừa mừng lại vừa phiền.
Mừng là vì đại môn Sở gia nay rộn ràng tấp nập, phiền là bởi những kẻ náo nhiệt ấy nói chưa được ba câu đã đòi gặp Sở Chiêu, khiến cho hai người làm gia chủ lại giống như kẻ đưa tin, dẫn lối, chẳng khác gì tỳ nữ, đầy tớ.
“Chuyện này cũng chẳng có gì lạ.” Sở Lam ngồi trong phòng, cười lạnh, “Mười mấy năm trước, khi nhị đệ được sủng ái, chẳng phải cũng thế sao.”
Khi ấy, nam nữ lui tới không ngớt. Nam nhân đến để kết giao, còn nữ nhân thì tới dạm hỏi.
“Cảnh tượng náo nhiệt như chợ kia, chúng ta từng thấy qua.” Sở Lam trầm giọng, “Cái họa ẩn sau náo nhiệt ấy, chúng ta cũng từng nếm rồi.”
Tưởng thị hơi do dự: “Ý ông là sắp tới sẽ có nguy hiểm? Chắc không đâu, A Chiêu dẫu sao cũng là nữ tử, khác với nhị đệ năm xưa chốn quan trường là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860410/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.