Sở Chiêu bị mắng đến hồ đồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nàng có nghe chuyện Lương Thấm bị hỏng hôn sự. Nghe nói đang bàn chuyện hôn nhân với nhà họ Tạ, kết quả bị từ chối. Khi còn ở Sở Viên, có mấy cô nương còn châm chọc rằng người ta ghét bỏ Lương Thấm xấu xí, khi đó nàng còn đứng ra ngăn cản.
Nàng hiểu rất rõ, đối với một nữ tử mà nói, bị từ chối hôn sự, lại là vì nhan sắc, là đả kích lớn đến nhường nào. Có những người vì thế cả đời không dám gặp ai, không dám bước lên kiệu hoa lần nữa.
Gần đây Lương Thấm im hơi lặng tiếng, một thiếu nữ mới mười mấy tuổi, chỉ e tâm thần đã bị kích động đến bất ổn.
Sở Chiêu không bước tới đánh trả, chỉ nhíu mày nhìn Lương Thấm: “Chuyện của ngươi, ta cũng nghe qua, nhưng ngươi đến mắng ta làm gì? Ngươi nên đi mắng công tử nhà họ Tạ mới phải.”
Lương Thấm bật cười the thé: “Ta đi mắng công tử nhà họ Tạ? Ngươi không đau lòng chắc? Ngươi nỡ sao?”
Cái gì với cái gì vậy? Cô nương này phát điên rồi sao?
Sở Chiêu đảo mắt nhìn quanh, các thiếu nữ đều đã đứng dậy, nhưng kỳ lạ là không ai trách mắng Lương Thấm nói năng lộn xộn, thần sắc ai nấy đều cổ quái.
“A Thấm.” Tề Lạc Vân tiến lên kéo tay nàng, “Có gì thì cứ từ từ nói, đừng la hét nữa.”
Những cô nương khác cũng khuyên can như vậy, còn có người bước đến định đóng cửa—
“Không được đóng cửa!” Lương Thấm hét lên, hoàn toàn không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860411/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.