Trong thư phòng chợt trở nên tĩnh lặng.
Tiêu Tuân nhìn Sở Lam, đặt chén trà xuống bàn.
“Ta biết chuyện này không phải việc tầm thường, là điều mà cả đời Sở tiên sinh cũng chưa từng nghĩ đến.” Hắn nói, “Sự nghi hoặc trong lòng Sở tiên sinh hẳn cũng nhiều lắm.”
Sở Lam nhìn ngọn đèn mờ nhạt đang lay động, phải rồi, làm sao ông ta có thể nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, đến bây giờ ông ta vẫn cảm thấy như đang nằm mộng.
“Chuyện này ta có thể tự mình làm, hoàn toàn không cần phải cùng Sở tiên sinh ngồi đây nói nhiều như vậy.” Tiêu Tuân nói tiếp, “Điều này chính là một trong những điều khiến Sở tiên sinh nghi hoặc, phải chăng?”
Sở Lam vô thức gật đầu, rồi lập tức cứng người, như thế chẳng phải là đã thừa nhận——
Nhưng, Tiêu Tuân đã ngồi đây, đủ thấy hắn sớm đã biết hết mọi chuyện rồi.
Không sai, rõ ràng hắn đã biết tất cả, chỉ cần ra tay là được, căn bản không cần phải đích thân xuất hiện, lại càng không cần nói nhiều đến vậy.
“Bởi vì, ta quá xem trọng Sở tiên sinh.”
Nghe đến đây, Sở Lam không nhịn được mà đứng bật dậy: “Ngài đừng nói bậy! Ngài——” Ông ta trừng mắt nhìn vị thế tử trẻ tuổi kia, “Ngài chỉ là muốn mượn tay ta, khiến ta làm điều ác, còn ngài thì vẫn giữ được thanh danh trong sạch vô tội!”
Ông ta chỉ là nhát gan, chứ không phải ngu ngốc, cần gì phải nghe những lời mà đến hài đồng ba tuổi cũng chẳng tin?
Tiêu Tuân khẽ cười, lúm đồng tiền hiện sâu: “Ta đang trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860434/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.