Trần Thái giám theo hầu bên cạnh hoàng đế đã hơn mười năm, mà hoàng đế không lý chính sự cũng đã hơn mười năm rồi.
Đối với hoàng thành đã quen với việc Thái tử trưởng thành và chấp chính nhiều năm, thì việc ai mới thật sự là chủ nhân, quả thực có phần mơ hồ.
Kỳ thực, lúc Trần thái giám thốt ra câu “cấm vệ nội cung đều là tinh tuyển, đối với bệ hạ trung thành không hai” ấy, y cũng cảm thấy buồn cười.
Ví như chính y, y cũng không phải bất trung với bệ hạ, chỉ là ngoài bệ hạ ra, nếu có người khác cần, y cũng có thể trung thành.
Chỉ là không biết, người khác đó sắp tới sẽ là ai.
Thái tử thì tuyệt đối không thể rồi, còn Tam hoàng tử chăng?
Trong đầu y đủ thứ ý nghĩ hỗn loạn, rồi nghe được một cái tên từ miệng bệ hạ. Cái tên này rất xa lạ, khiến y ngơ ngác.
Đã hơn mười năm, người bên cạnh bệ hạ mà bệ hạ còn nhớ được tên vốn chẳng nhiều, không phải là không có kẻ muốn chen chân đến gần bệ hạ, nhưng bệ hạ lười nhìn, càng lười nhớ tên. Về sau có Thái tử, có Tam hoàng tử, nơi này của bệ hạ lại càng thêm lạnh lẽo.
“Đặng Dịch là ai?” Y vội vã bước đi, vừa đi vừa hỏi, “Sao một kẻ giữ cửa cung mà bệ hạ lại biết đến?”
Càng kỳ lạ hơn là, bệ hạ còn phải dùng chính đai lưng để làm tín vật truyền lệnh, dường như nếu không có vật này, thì không thể triệu kiến người ấy được.
Người gì mà ghê gớm như vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860435/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.