Đặng Dịch thu hồi ánh nhìn, gật đầu với Tạ Yến Phương: “Tất nhiên là như vậy, tam hoàng tử tội không thể tha.”
Tạ Yến Phương đứng thẳng dậy, lại nói: “Tam hoàng tử đã bị ta giết rồi.”
Đặng Dịch cũng không lấy làm kinh ngạc, Tạ Yến Phương vì muốn cứu Thái tử, điều gì cũng dám làm. Trong mắt hắn, tam hoàng tử chính là kẻ thù không đội trời chung, tất phải giết.
Sở Chiêu thì lại thêm một lần kinh ngạc — kiếp trước tam hoàng tử vốn chưa chết — không ngờ kiếp này Tạ Yến Phương lại trực tiếp ra tay giết hắn.
Kiếp trước biến cố xảy ra quá nhanh, Tạ Yến Phương không có cơ hội. Nếu có, tất hắn cũng sẽ đích thân ra tay.
“Xin Thái phó giúp giữ kín chuyện này.” Tạ Yến Phương lạiF cúi người hành lễ.
Tam hoàng tử tuy tội ác tày trời, nhưng dù gì cũng là con của hoàng đế, chỉ có hoàng đế mới có quyền định tội.
Tạ Yến Phương giết tam hoàng tử, dù có lý do chính đáng, e rằng cũng sẽ khiến hoàng đế sinh nghi.
Sở Chiêu vội nhìn Đặng Dịch: “Thái phó, lời tam công tử nói rất đúng. Vì tiểu điện hạ, chuyện này nhất định phải giữ kín!”
Xem kìa, nàng cũng biết cách bảo vệ người luôn vì an nguy và danh dự của tiểu điện hạ.
Đặng Dịch không để tâm đến nàng, chỉ nhìn Tạ Yến Phương, gật đầu lần nữa: “Tất nhiên là vậy.”
Tạ Yến Phương cung kính hành lễ: “Tạ Yến Phương thay tỷ tỷ tỷ phu, cảm tạ Thái phó.”
Hắn vô chức vô vị, không đủ tư cách bình phẩm việc của Thái phó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860456/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.