Tạ Yến Lai đứng trước điện hậu cung, vừa định nhờ cấm vệ thông báo, vài vị thái giám đã trông thấy hắn, liền vui mừng đón tới.
“Cửu công tử tới rồi.” Họ nói, “Mời vào, mời vào.”
Tạ Yến Lai được đón vào trong. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, chỉ liếc mắt đã thấy Sở Chiêu đang ngồi trước án thư cùng Tiêu Vũ dùng bữa đêm.
Thấy Tạ Yến Lai, Sở Chiêu mỉm cười nói: “A Cửu đến rồi.”
Tiêu Vũ cũng quay đầu nhìn, gọi một tiếng: “Cữu cữu.”
Tạ Yến Lai cúi người hành lễ: “Điện hạ.”
“Ngươi đã ăn chưa?” Sở Chiêu hỏi, rồi chỉ sang bên cạnh, “Ngồi xuống ăn khuya cùng đi.”
Tiêu Vũ cũng gật đầu: “Cữu cữu cùng ăn đi.”
Tạ Yến Lai nhìn Sở Chiêu, đáp: “Mạt tướng trấn thủ ngoài thành, ba bữa đều chu toàn, tiểu điện hạ không cần lo lắng.”
Tiêu Vũ còn nhỏ, nghe hiểu là cữu cữu từ chối, nhưng chẳng rõ vì sao từ chối, liền nhìn sang Sở Chiêu.
Sở Chiêu hiểu rõ — Tạ Yến Lai đây là trách nàng gọi vào chỉ vì chuyện ăn uống.
“Tạ công tử.” Nàng nói, “Gọi ngươi đến, là vì ta và A Vũ có việc muốn nói với ngươi.”
Tạ Yến Lai ừ một tiếng: “Tiểu điện hạ xin cứ sai bảo.”
Sở Chiêu nhìn quanh: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
Thái giám cung nữ đồng thanh tuân lệnh, như nước rút lui, trong điện chỉ còn lại ba người bọn họ.
Sở Chiêu nói: “Chuyện này tạm thời chưa công bố, hiện tại cũng chưa có bao nhiêu người biết.”
Vừa dứt lời, đã thấy thiếu niên đối diện nhướng đôi mắt phượng, người lui một bước, ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860457/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.