Ngày hôm đó, Tề Lạc Vân ngã từ trên thang xuống.
Cũng chính ngày hôm ấy, khắp kinh thành xôn xao.
Hoàng đế ban ra thánh chỉ, tuyên bố loạn cục đã kết thúc.
Tuy trên đường phố vẫn còn quân mã tuần tra, truy lùng dư đảng, thỉnh thoảng vẫn có tiếng khóc la và giết chóc vọng lại từ trong hẻm—ấy là tàn dư đang liều chết chống cự—nhưng lòng dân thì đã an.
Chuyện tam hoàng tử mưu nghịch, bách tính vừa kinh ngạc vừa không. Việc Thái tử chết quả là bất ngờ, nhưng rồi cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.
May mắn thay, hoàng trưởng tôn vẫn còn sống, lập tức được sắc phong làm Thái tử, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rồi sẽ trưởng thành, hoàng triều có người kế vị.
Nhưng mà… Thái tử phi là chuyện gì?
Nữ nhi họ Sở tên Chiêu, Sở Chiêu lại được sắc phong làm Thái tử phi?
Cái tên Sở Chiêu này—
Được rồi, người này mọi người đều không xa lạ gì.
Con gái của Sở Lăng, mười mấy năm trước Sở Lăng danh chấn kinh thành, mười mấy năm sau, con gái hắn chửi người đánh người, dám khiêu khích tam hoàng tử, gây loạn văn hội, cũng nổi danh chẳng kém—
Nhưng dẫu thế nào cũng không ngờ nàng có thể làm Thái tử phi, mà tương lai… chính là Hoàng hậu đó!
Sở Chiêu làm hoàng hậu?
Tuy thế, giữa một làn sóng ngạc nhiên, cũng có người không lấy làm lạ.
“Sở Chiêu sao không thể? Không nghe thánh chỉ nói rồi à, là nàng ấy bảo vệ hoàng trưởng tôn, tay cầm đao, cưỡi ngựa, xông ra khỏi vòng vây.”
“Quả là hổ phụ sinh hổ nữ.”
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860459/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.