Khi Đặng Dịch đến thư phòng hoàng đế, Sở Chiêu đang cùng Tiêu Vũ luận bàn chính sự triều đình.
Hôm nay ai đã phát biểu, bàn đến việc gì.
Họ nghị luận đúng hay sai—
“Cái đó ta cũng không chắc.” Sở Chiêu vừa nói vừa cười.
Tiểu hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh sau án thư, có chút lúng túng, mà sự lúng túng ấy không phải vì không biết, mà là vì chẳng rõ nên an ủi Sở Chiêu thế nào.
Sở Chiêu không để tâm hài tử kia nghĩ gì, ánh mắt chuyển sang nhìn Đặng Dịch đang bước vào.
“Không sao, Thái phó tới rồi.” Sở Chiêu cười, “Để Thái phó giảng giải cho chúng ta là được.”
Đặng Dịch hành lễ: “Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.”
Tiêu Vũ khẽ gật đầu ra hiệu miễn lễ, sau đó Sở Chiêu mới phân phó an tọa.
Tề công công đích thân mang đến một chiếc đôn tròn.
Đặng Dịch cũng không khách sáo, ngồi xuống, nhìn văn bản trên án thư – ghi chép lại toàn bộ quá trình lên triều sáng nay – rồi nói: “Chuyện này đúng hay sai, vi thần cũng không thể nói chắc, bởi lẽ còn đang bàn, phải đợi làm rồi mới biết. Đại khái nửa tháng nữa, sẽ có kết quả phản hồi về cho Hoàng thượng.”
Tiêu Vũ ngập ngừng, ngước nhìn Sở Chiêu.
Sở Chiêu nói: “A Vũ có điều gì muốn hỏi, cứ nói thẳng, trước mặt Thái phó không cần e dè.”
Tiêu Vũ liền nhìn Đặng Dịch, tò mò hỏi: “Nếu làm sai thì sao?”
Đặng Dịch đáp: “Thì phạt quan viên, bù đắp cho dân chúng.”
Tiêu Vũ khẽ “ồ” một tiếng, thì thào: “Nhưng vậy vẫn là có tổn thất.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860475/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.