Sở Chiêu đứng trước đại điện, mãi đến khi bóng dáng Đặng Dịch khuất hẳn, vẫn không hề nhúc nhích.
Trong điện vang lên tiếng đọc sách của Tiêu Vũ, còn bên ngoài, thái giám cùng cấm vệ đứng hầu đều lặng im không một tiếng động.
Tiểu Mạn đứng cách đó không xa, cũng không lên tiếng thúc giục.
Toàn bộ hoàng thành yên tĩnh và an hòa, trận chém giết dữ dội đêm ấy giờ đây chẳng còn dấu tích, hoàng thành vốn dĩ là như thế, người chết đi thì dấu vết cũng bị xóa sạch, mọi thứ đều thuộc về chủ nhân mới.
Nếu tính theo thời gian, kiếp trước đến thời khắc này, hậu cung đã có hoàng hậu mới – Lương thị, lúc này e rằng đang vui đùa nơi hậu cung.
Bên tai Sở Chiêu như văng vẳng tiếng cười của các phi tần, bàn tay buông thõng bên người nàng siết lại, ánh mắt thoáng u ám, chợt một bóng người lọt vào tầm mắt nàng.
Trông như đi rất chậm, nhưng từng bước, từng bước một đã đến gần.
Vẻ u buồn trong mắt Sở Chiêu tan đi, nàng nở nụ cười rạng rỡ.
“A Cửu.” Nàng phất tay gọi.
Tạ Yến Lai chau mày nói: “Điện hạ, mạt tướng Tạ Yến Lai.”
Còn gọi tên tiểu tự của hắn, chẳng lẽ nàng không biết thân phận hiện tại của mình là gì sao? Không sợ bị người khác trách mắng là vô lễ ư?
Khóe mắt Tạ Yến Lai liếc qua bốn phía, thái giám, cấm vệ, cung nữ đều nghiêm trang đứng đó, không một ai ngẩng đầu nhìn lấy một cái —
Hừ, Tạ Yến Lai hừ lạnh trong lòng.
“Tạ Yến Lai.” Sở Chiêu thuận theo, bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860476/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.