Tạ Yến Lai khinh thường ăn mứt quả, hắn đâu phải trẻ con ba tuổi.
“Dù sao mẫu thân ta cũng thật lợi hại.” Sở Chiêu tiếp tục nói với Tạ Yến Lai, vừa buồn vừa vui, “Người rất được yêu mến, gia thế cũng rất mạnh. Tuy là người biên ải, nhưng thân sĩ ở đó chẳng kém gì thế gia đại tộc. Vì cái chết của mẫu thân, những người ấy oán trách phụ thân, nên luôn xa cách, không xuất hiện trước mặt chúng ta. Thế nên kiếp ấy ta không biết đến sự tồn tại của họ cũng là điều dễ hiểu.”
Tạ Yến Lai hỏi: “Kiếp ấy?”
Sở Chiêu cười khúc khích: “Ta nói lỡ lời, là lúc ấy.”
“Lúc ấy” nghe cũng chẳng đúng, nhưng thôi kệ, trong miệng nàng có lời nào thật lòng đâu chứ, Tạ Yến Lai hừ khẽ.
Nhưng bọn họ đã đem tình yêu và sự kính trọng dành cho mẫu thân nàng, gửi gắm vào nàng, sau lại bị Tiêu Tuân lợi dụng, Sở Chiêu thở dài, những người ấy không tên không họ, chỉ được gọi là “người của mẫu thân nàng”, nàng thậm chí chẳng biết họ trông thế nào.
Sở Chiêu từ cửa sổ nhìn ra, trông thấy bóng Tiểu Mạn nép mình ở gần đó. Kiếp trước Tiểu Mạn chắc cũng ở trong số họ, khi kinh thành đại loạn, có lẽ cũng từng xuất hiện.
Kiếp ấy nàng lấy Tiêu Tuân, không xảy ra chuyện tàn sát với người của Tiêu Tuân, nhưng chắc chắn Tiểu Mạn và những người kia cũng từng vì sự an toàn của nàng mà liều chết chiến đấu ở một nơi nào đó.
Nghĩ đến đó, mắt Sở Chiêu cay cay, nước mắt lăn dài.
Tạ Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860477/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.