Tân đế đăng cơ đã tròn một tháng, tiên đế cũng đã an nghỉ nơi hoàng lăng, cơn binh biến ở kinh thành như thể cũng được chôn vùi theo cùng.
Sau một trận mưa, mùa hạ qua đi, hơi thu lạnh lẽo bao phủ lấy kinh thành.
Sở Viên tựa như chỉ sau một đêm đã khoác lên mình diện mạo mới, tựa giai nhân thoát khỏi y phục thanh đạm mùa hạ, khoác lên lớp áo thu rực rỡ.
Lầu đài, đình các đều được vây quanh bởi lá vàng đỏ rực.
“Thật đẹp quá.” Tề Lạc Vân nhặt một chiếc lá rụng vướng trên váy, đưa lên ngắm, rồi chỉ sang phía khác: “Chỗ Đình Phù Vân kia còn đẹp hơn.”
Nàng vừa nói vừa nhấc váy, nhẹ nhàng dẫn đường.
“Mọi người theo ta nào.”
Lại dặn dò tỳ nữ bên cạnh:
“Bày trà bánh sang bên đó đi.”
Thế nhưng các thiếu nữ chẳng mấy hào hứng theo sau, một cô còn bĩu môi: “Tề Lạc Vân, đây đâu phải nhà ngươi.”
Tề Lạc Vân nghe thấy, hừ nhẹ một tiếng: “Ta đang ở nhờ tại đây, giờ chính là chủ nhân.”
Nhà họ Tề đến nay vẫn tá túc tại Sở Viên. Nhà cũ của Tề gia bị thiêu hủy, việc xây dựng lại cần thời gian. Dù biết Sở Chiêu đã được sắc phong làm hoàng hậu, cả nhà Tề sau một phen thương nghị, mặt dày tiếp tục ở lại Sở Viên — cơ hội hiếm có để kết thân với hoàng hậu như vậy, sao có thể bỏ lỡ?
Nghe nói, đêm khuya không người, Tề mẫu còn thì thầm với Tề phụ rằng, nhà cửa bị cháy có lẽ là thiên ý, để họ có cơ duyên với hoàng hậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860480/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.