Tề Lạc Vân lo lắng, bất an, chẳng dám ngẩng đầu nhìn quanh, cũng chẳng dám chuyện trò với các tỷ muội xung quanh, đứng trước cung điện mà trong lòng như bị thiêu đốt.
“Này, sao còn chưa cho vào vậy?” nàng không nhịn được thấp giọng hỏi mẫu thân, vẻ mặt hoang mang, “Có phải cố ý phạt con không?”
Giống như khi ở nhà phạm lỗi, tổ mẫu thường gọi nàng đến rồi lại chẳng thèm đoái hoài, để nàng đứng trước cửa như vậy.
Tề phu nhân tuy mới nãy còn doạ dẫm con gái, nhưng lúc này thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng lại không nỡ: “Hoàng hậu nương nương sao lại rỗi rãi mà bày trò thế, người đâu còn là hài tử.”
Ý bà là dù Sở Chiêu từng là một tiểu cô nương, nay đã đăng vị hoàng hậu, thì cũng không thể cư xử như trẻ con được nữa.
Nếu thật như vậy, các mệnh phụ sẽ coi thường nàng.
Vốn dĩ nàng ngồi lên ngôi vị hoàng hậu đã không được lòng người, lại còn nhiều lời bàn tán không hay.
Giữa lúc hai mẫu tử thì thầm, thái giám cất cao giọng truyền hoàng hậu thăng bảo toạ, lệnh các mệnh phụ vào yết kiến.
Mọi người thu lại tâm tư, nối đuôi nhau tiến vào hậu điện. Trong điện, thái giám cung nữ đứng thành hàng, trên bảo toạ được quạt quý, lư hương vây quanh, một thiếu nữ với chân mày tươi tắn ngồi ngay ngắn, mỉm cười.
Dưới chỗ nàng ngồi đã có một nữ tử đứng hầu, mọi người tuy ban đầu không biết là ai, nhưng nay đều đã rõ, là đường tỷ của hoàng hậu.
“Hoàng hậu nương nương thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860481/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.