Âm thanh chém giết vang động đất trời.
Bốn phương tám hướng, cả khu rừng núi như rơi vào hỗn chiến, nơi nơi đều là người, chỗ nào cũng vang vọng tiếng sát phạt, bên này mưa tên như trút, bên kia đá rơi tựa sấm nổ, thậm chí còn có lợn rừng cuồng loạn lao qua.
Lợn rừng điên cuồng, da dày thịt béo, dù thân thể cắm đầy tên vẫn có thể xông tới húc bay bảy tám người.
Rừng núi trong bóng tối như biển cả nổi sóng dữ dội.
Thiết Anh tuy chưa tới gần, đã vội ghìm cương ngựa. Tình cảnh như vậy hắn đương nhiên không sợ, nhưng lại cảm thấy hết sức kinh ngạc.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Hắn nói, “Sao lại có viện binh?”
Người phía trước cũng vô cùng sửng sốt: “Chúng ta vẫn luôn canh giữ lối vào, tuyệt không thấy bóng dáng quan binh.”
Thật hay giả? Chỉ là hư trương thanh thế? Thiết Anh thúc ngựa xoay vòng tại chỗ, tay đặt lên chuôi đao bên hông, thần sắc trầm ngâm: “Không tin bọn chúng có thể có bao nhiêu viện binh. Dù có, ta cũng lấy được đầu của nàng—”
Hắn vừa định thúc ngựa tiến lên, thì sau lưng lại có tiếng gọi vọng tới.
“Trú binh ở Trần huyện đã tập hợp, dường như đang tiến về phía này.”
Quân đồn trú gần nhất quanh đây chính là ở Trần huyện. Thiết Anh chấn động, Trần huyện cách nơi này không gần.
“Sao tin tức có thể lộ ra nhanh như vậy?” Hắn kinh hãi hỏi, “Không phải đã nói không để lọt một ai rời khỏi đây sao?”
“Chắc chắn không ai thoát được.” Người kia lại khẳng định, “Hơn nữa, dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860490/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.