Mặt trời cuối thu cao vợi, bụi đất tung bay khắp mặt đất, từng đoàn binh mã phi nhanh không ngớt, che trời lấp đất.
Khách bộ hành trên đường đều kinh hoàng tránh né.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Sao lại có nhiều binh mã thế này?”
“Tây Lương đánh tới rồi sao?”
Tiêu Tuân ngồi trong xe ngựa, vén rèm xe, một tay che miệng mũi để chắn bụi, cũng như đám người qua đường, nhìn binh mã với vẻ tò mò.
Binh mã rất nhanh đã đi qua.
Đám người lại tiếp tục lên đường, vì vừa trải qua kinh hãi nên ai nấy đều bước chân gấp gáp.
“Điện hạ.” Phu xe Thiết Anh quay đầu thấp giọng gọi, “Chúng ta nên lên đường thôi.”
Tiêu Tuân cứ phải tận mắt xác nhận đúng là binh mã tiến đến mới chịu đi.
“Đi thôi.” Hắn nói, có phần bất đắc dĩ, “Về đến nơi lại bị phụ vương cười nhạo cho.”
Hết lần này đến lần khác, cười nhiều quá cũng chẳng thấy buồn cười nữa.
Cớ sao mỗi lần đối mặt với thiếu nữ ấy, hắn đều không được như ý?
Thật khiến người ta bực bội.
Tiếng vó ngựa vang dội trong thung lũng, cùng với mặt đất rung chuyển, khiến Sở Chiêu cùng đoàn người vừa mới rời khỏi đó cũng bị kinh động.
Chẳng lẽ vẫn chưa chịu buông tha, lần này định trắng trợn hành thích rồi sao?
“Là quan binh!” Trinh sát chạy đến trước tiên, lớn tiếng hô, “Là quan binh đến tiếp viện rồi.”
Quan binh ư, Sở Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía sau, thấp thoáng thấy cờ xí như mây, cùng với tiếng giáp trụ va chạm.
“Quan binh đến thật nhanh.” Nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860491/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.