Không ngờ Lương nhị gia thật sự trình lên, chủ tướng thoáng sững người.
Lại thấy thân binh phía sau Lương nhị gia đã ôm văn thư nhanh chóng bước tới.
Thư sinh Lương nhị gia dám đưa lên, chẳng lẽ hắn lại không dám nhận?
Chủ tướng đưa tay tiếp nhận, lập tức mở ra xem, vừa xem vừa cười nói: “Vẫn là người đọc sách lợi hại, các ngươi chỉ biết nhao nhao cả lên, người ta thì viết ra được rõ ràng ——”
Một vị tướng tựa người vào ghế, cười nói: “Đại nhân, ngài coi chừng đọc không hiểu người ta viết gì đấy.”
Tuy là thượng hạ cấp, nhưng đều là huynh đệ cùng vào sinh ra tử, lời nói cũng có phần tuỳ tiện, chủ tướng không lấy làm lạ, phì cười một tiếng: “Bổn tọa cũng từng đọc sách đấy nhé ——” Lại nhìn Lương nhị gia, “Nếu thật sự đọc không hiểu, hỏi là được thôi, Lương Tịch tất nhiên sẽ giải thích rõ ràng.”
Trong doanh trướng lại vang lên tiếng cười. Lương nhị gia ngồi yên, không vui không giận, gật đầu: “Hạ tướng tất sẽ giải thích.”
Chủ tướng vừa cười vừa đọc, dần dần nụ cười tắt lịm, cũng không còn đùa cợt, ánh mắt trở nên nghiêm túc, thần sắc trầm ngâm.
Các tướng đang đùa cũng nhận ra điều ấy, liền lần lượt ngừng lại, nhìn nhau ——
Viết tốt hay không tốt?
Có người không nhịn được hỏi: “Đại nhân, rốt cuộc thế nào rồi ạ?”
Chủ tướng hoàn hồn, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại nơi Lương nhị gia.
“Quả là đọc sách vẫn có cái hay, ngay cả binh pháp cũng có thể nghĩ ra cách như vậy.” Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861629/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.