Gần biên cảnh, cổng thành của tòa thành trì khép chặt, trên cánh đồng tuyết trắng chỉ có tiếng vó ngựa binh mã dồn dập vang vọng.
“Khởi bẩm ——”
“Tin thắng trận ——”
Dịch binh phóng ngựa dọc đường hô lớn, truyền khắp tin mừng đến từng ngóc ngách trong thành.
“Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân!”
Quan nha nơi quận thành giờ đã trở thành soái phủ, giữa đại đường bày trận đồ, treo bản đồ hành quân. Các tướng lĩnh mặc giáp đeo binh khí đứng chầu hai bên, cùng hướng về Sở Lăng đang ngồi trên chủ vị mà chúc mừng.
“Nay tin thắng trận liên tiếp, đều nhờ đại nhân chỉ huy khéo léo.”
Sở Lăng không vì lời khen mà vui mừng, cũng không vội vàng khiêm nhường, ông vốn không để tâm đến tiếng khen tiếng chê của thế tục, chỉ chăm chú nhìn vào trận đồ trước mặt.
“Tây Lương vương không phải hạng dễ đối phó.” Ông nói, “Hắn dám khởi binh lúc này, át hẳn có mưu sâu tính kỹ, mấy lần thất bại, thậm chí lui binh tạm thời, cũng không đủ làm dao động lòng quân của hắn.”
Ông lại nhìn về phía các tướng.
“Cho nên, tuyệt đối không được khinh địch, không được lơ là, càng không được kiêu ngạo.”
Chư tướng đồng loạt cúi đầu ứng tiếng: “Dạ!”
“Nhưng mà.” Sở Lăng khẽ mỉm cười, “Có công thì phải lập tức ban thưởng. Ngoài rượu thịt khao quân, điều trọng yếu nhất là quan tước. Hãy mau chóng thống kê danh sách lập công, lập tức phi ngựa báo về triều đình, xin lập tức ban thưởng.”
Từ trước đến nay, chiến công trình tấu lên triều đình, nhanh thì nửa năm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861630/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.