Tình hình trong đại điện bên kia xảy ra thế nào, Tạ Yến Phương cũng không để tâm. Hắn cẩn thận xem lại văn thư mình vừa viết xong, rồi gọi một thái giám bước vào.
“Đây là mấy điều bản quan viết về sự vụ triều đình gần đây, phiền đưa đến cho Hoàng thượng.” Tạ Yến Phương nói, “Chờ lúc Hoàng thượng xong bài học, có thể tùy tiện xem một chút.”
Thái giám cung kính mỉm cười: “Tạ đại nhân lại nói đùa, văn thư của đại nhân viết rõ ràng, dễ hiểu, Hoàng thượng rất thích đọc, mỗi tối trước khi ngủ đều không nỡ buông xuống, còn phải để Tề công công thúc giục mấy lần mới chịu thôi.”
Tạ Yến Phương nói: “Hoàng thượng ưa đọc, vi thần sẽ tiếp tục viết.”
Hắn không vội tiến đến gần Tiêu Vũ.
Hắn muốn từ từ chờ đợi, đem tấm lòng của mình đặt trước mặt đứa trẻ ấy, đợi đến lúc nó buông bỏ khúc mắc trong lòng, tự mình bước đến bên hắn.
Đến khi màn đêm buông xuống, ngoài những quan viên trực đêm, các vị khác đều đã rời đi, hoàng thành cũng dần yên tĩnh trở lại.
Tuy đã vắng bóng quan viên qua lại, nhưng bàn án của Đặng Dịch vẫn chất đầy văn thư như núi. Giữa lúc bận rộn, hắn chợt dừng tay, gọi một tiếng: “Người đâu.”
Một tiểu lại bước lên.
“Đem bản quân công kia tới.” Đặng Dịch nói.
Tiểu lại sửng sốt một chút, rồi chợt hiểu ra hắn đang nói đến văn thư nào.
“Đại nhân muốn phê cho Sở Lăng sao?” Y hỏi.
Đặng Dịch cầm bút: “Không phải phê cho Sở Lăng, mà là muốn xem xem, vì cớ gì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861632/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.