“Trước kia ngươi từ kinh thành chạy ra, tuy xui xẻo gặp phải ta bị chặn lại, nhưng sau khi quay lại kinh thành, trải qua bao sóng gió, cuối cùng vẫn lại bước lên hành trình lần nữa.”
“Hơn nữa, lần này còn để ta hộ tống.”
“Điều đó cho thấy, ngươi, Sở Chiêu, là người được trời xanh ưu ái.”
“Ngươi lại nghĩ xem, ở kinh thành người người ghét bỏ, chó cũng chẳng thèm để mắt tới, vậy mà chẳng ai có thể làm gì được ngươi, thậm chí còn trở thành hoàng hậu.”
Nghe đến đây, Sở Chiêu không nhịn được trừng mắt: “Nói năng bừa bãi, cái gì mà người ghét chó chê!”
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiểu tướng trẻ phía trước mắt nhìn thẳng, chỉ lộ ra cái cằm.
“Ngươi mới là người ghét chó chê ấy.” Sở Chiêu nói.
Tạ Yến Lai khẽ cười một tiếng: “Ta là con của ngoại thất, bị người ghét bỏ, chó cũng chẳng thèm để ý, ngươi là hoàng hậu—” hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, nhướng mày, “vẫn là người ghét chó chê.”
Sở Chiêu bật cười, nàng hiểu ý hắn. Ngồi lên vị trí hoàng hậu, bị rất nhiều người chán ghét, triều thần oán trách nàng dám xuất hiện ở triều đình, đến như Đặng Dịch cũng là bất đắc dĩ chọn nàng, còn Tạ Yến Phương, có lẽ càng mong muốn có thể chọn vị hoàng hậu khác phù hợp hơn.
Ở đời trước, nàng ngồi vào vị trí hoàng hậu, khiến bao người toại nguyện, chỉ có mình nàng khổ sở.
Ở đời này, nàng lại ngồi vào vị trí ấy, khiến bao người không ưa, thì lần này… không đến lượt nàng chịu khổ nữa, phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861631/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.