Nam nhân trẻ tuổi tính tình nóng nảy đã bỏ đi, Mộc Miên Hồng và Tiểu Mạn quay đầu nhìn lại bên này, liền thấy thiếu niên bên này đang đưa tay ấn đầu Hoàng hậu nương nương.
Mộc Miên Hồng phì cười.
Tiểu Mạn trợn trắng mắt.
Mộc Miên Hồng mỉm cười, vươn tay kéo Tiểu Mạn: “Đi thôi, chúng ta đi làm việc.”
“Làm gì mà làm, chúng ta tới là để đánh trận, đánh xong rồi thì không thèm làm tạp vụ nữa đâu.” Tiểu Mạn lầm bầm bất mãn, lại than phiền, “Nàng có thời gian đùa giỡn với Tạ Yến Lai, mà lại không chịu đến nói với cô cô một câu.”
Sau khi nhận được lời nhắn từ Đinh Đại Chùy, Mộc Miên Hồng tập hợp thủ hạ đến hội hợp cùng Sở Chiêu, Sở Chiêu hành lễ cảm tạ đại đương gia, sau đó không còn nói riêng với Mộc Miên Hồng một lời nào nữa.
Mộc Miên Hồng cũng không chủ động đến trước mặt Sở Chiêu.
Nghe Tiểu Mạn than vãn, Mộc Miên Hồng chỉ nói: “Con không hiểu đâu.”
Tiểu Mạn tức giận: “Con với nàng cùng tuổi, nàng hiểu sao con lại không hiểu.”
Tuy than phiền nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Mộc Miên Hồng rời đi.
…
“Ngươi rốt cuộc có hiểu ta đang nói gì không?”
Tạ Yến Lai ấn trán Sở Chiêu.
Sở Chiêu cười nói: “Hiểu, hiểu, ta hiểu, Lương Tường người này không thể tin, thù đã kết, dù có ban ân cũng vô ích, ngược lại càng khiến hắn căm hận thêm.”
Tạ Yến Lai buông tay, mặt lạnh: “Đừng có giả vờ hiểu mà kỳ thực không hiểu.”
Sở Chiêu xoa trán mình: “Ta vốn luôn giả vờ đấy, ta tin ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861644/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.