Sáng sớm trong triều, các vị đại thần ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề.
Trước khi thượng triều, bọn họ đã nghe được tin tức.
Than ôi, đổi niên hiệu rồi, năm mới bắt đầu nhưng xem ra chẳng có chút khí tượng mới mẻ nào.
Tin đầu tiên của năm chính là Sở Lăng đã chết.
Tin thứ hai cũng nằm trong dự liệu.
Dẫu cho Thái phó có mặt, cũng không ngăn được các quan viên thì thầm bàn luận, trong điện vang lên tiếng rì rầm không dứt, mãi cho đến khi Tạ Yến Phương cùng hoàng đế tiến vào.
Tạ Yến Phương thậm chí còn chưa thay triều phục, rõ ràng là từ hậu cung trực tiếp tới đây.
Thấy Tạ Yến Phương như vậy, các quan viên tuy kinh ngạc nhưng cũng không lấy làm lạ — Tạ Yến Phương rất ít tiến vào nội cung, còn ít hơn cả Thái phó Đặng Dịch, chớ nói gì đến việc lưu lại qua đêm trong hậu cung. Nhưng hiện nay xảy ra đại sự như vậy, Tạ Yến Phương là thân nhân duy nhất của hoàng đế, nửa đêm tiến cung bầu bạn cùng hoàng đế cũng là chuyện đương nhiên.
Hoàng đế ngự tọa, chư thần bái kiến xong, Đặng Dịch liền nói:
“Binh mã phủ Trung Sơn Vương, mười vạn, đang kéo đến bảo vệ kinh thành, hiện tại cách kinh thành còn tám trăm dặm.”
Không phải tất cả các quan viên đều đã biết tin này, có vài người nhất thời ngẩn ra, còn có kẻ từ trong cơn buồn ngủ bừng tỉnh, buột miệng nói:
“Mười vạn binh mã, thật tốt quá, kinh thành vô lo rồi.”
Hắn vừa dứt lời, phát hiện những người khác đều đang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861645/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.