Chư vị thế gia co ro ngồi xổm dưới giả sơn trong viện, run rẩy không thôi.
Không còn tiếng kêu thảm, không còn tiếng chém giết, thậm chí chẳng ai mở miệng, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề vọng đến từ ngoài viện, là binh vệ không ngừng tràn vào.
Tòa quan nha này vốn rộng rãi, nhưng lúc này ngẩng đầu nhìn quanh, đâu đâu cũng là người, tầng tầng lớp lớp vây quanh đại sảnh, khiên giáp, cung nỏ, trường đao lấp lánh ánh lạnh.
“Đại nhân.” Một đệ tử thế gia nhịn không được lại lên tiếng cầu khẩn, “Chúng tiểu nhân nguyện lui ra ngoài, để khỏi vướng tay cản chân.”
Nghe thấy lời cầu khẩn ấy, một viên tướng quay đầu nhìn sang, ánh mắt hung hãn.
“Đại nhân, chuyện này không liên quan đến chúng tiểu nhân.” Một vị trưởng bối vội vàng giải thích, “Chúng tiểu nhân thật sự không biết gì cả, thế tử nói muốn gặp mặt, nhưng còn chưa gặp thì những người này đã—”
Bọn họ thật sự không phải đồng đảng!
“Im miệng.” Viên tướng quát khẽ, “Giờ không ai có thể rời khỏi nơi này.” Đoạn cười lạnh, “Yên tâm, sẽ không để các ngươi cản trở đâu.”
Lời này trong tai các vị thế gia chẳng khác nào lời uy h**p, sắc mặt tái nhợt, trong lòng lạnh toát. Muộn rồi, một khi động thủ, kẻ chết đầu tiên chính là bọn họ.
Sớm biết thần phục Tiêu Tuân là đường chết, thà rằng không thần phục, ở nhà trốn cho yên.
“Người bên trong nghe đây!” Viên tướng bước lên một bước, nắm chặt đao, quát lớn, “Lập tức buông vũ khí, các ngươi vẫn còn một tia sinh cơ.”
Bên trong im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861657/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.