“Các ngươi đừng mơ!”
Nằm dưới đất, không biết vùng vẫy thế nào, Ninh Côn đã nhả được giẻ trong miệng ra, thấy Sở Đường trao giấy tờ và ấn tín của Tiêu Tuân cho Tiểu Thố, hắn bật cười lạnh.
“Các ngươi bắt cóc thế tử, nhưng có mọc cánh cũng không thoát được, cái gian phòng này, đừng mong ra nổi—”
Lời còn chưa dứt, Tiểu Thố đã chạy đến bên một bà lão, chính là người vừa nãy ra tay khống chế Thiết Anh.
“Chuột bà,” Tiểu Thố nói, “Đem đi đi.”
Bà lão cười khì một tiếng đồng ý, từ trong lòng lấy ra một con chuột, dùng vải buộc tờ giấy và ấn tín lên người nó, rồi thả xuống đất: “Cháu ngoan, đi đi.”
Con chuột kêu “chi chi” một tiếng, rồi thoắt cái biến mất trong đại sảnh, men theo góc tường chẳng rõ đi đâu.
Tiếng của Ninh Côn nghẹn lại trong cổ họng, bọn họ quả nhiên là đám đạo tặc giang hồ, có cách truyền tin dị thường.
“Nhưng mà!” Hắn lại cao giọng, “Các ngươi làm vậy hoàn toàn vô ích, cho dù truyền được tin ra ngoài, các ngươi cũng không thoát được, người bên ngoài cũng không đánh vào nổi, bây giờ dừng tay vẫn còn—”
Lời chưa nói xong, Sở Đường đã bước tới cúi người tát cho một cái.
Không đợi Ninh Côn phản ứng, lại thêm hai cái tát liên tiếp.
“Thế là ta đắc tội luôn với người bên cạnh thế tử rồi.” Sở Đường vừa lắc tay vừa nhíu mày nói, “Đường lui hoàn toàn cắt đứt rồi.”
Nói xong liền phẩy tay.
“Tiểu Thố, bịt chặt miệng hắn lại.”
Tiểu Thố tung tăng bước đến, nhấc chân giẫm lên cổ Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861658/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.