Bên ngoài Trung Sơn Vương phủ khôi phục lại vẻ yên tĩnh.
Trong đại sảnh lại càng tĩnh lặng.
Trung Sơn Vương vẫn ngồi trên ghế, đảo mắt nhìn một lượt khắp sảnh đường.
“Hoàng hậu vừa rời đi, lại thấy không quen, cảm giác như thiếu thứ gì đó.” Ông nói, khẽ cười, ánh mắt mang theo hàn ý, “Lần sau, nếu hoàng hậu còn muốn rời khỏi nơi này, sẽ không dễ như thế nữa.”
Các tướng lĩnh trong sảnh đồng loạt tiến lên hành lễ: “Vương gia bớt giận.”
Dù là khuyên Vương gia bớt giận, nhưng ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ bi phẫn không kìm nén được.
Tất cả… đều là do vị hoàng hậu này khiến cho công lao đổ sông đổ biển.
Trung Sơn Vương cười lớn: “Bổn vương không giận.” Lại nhìn mọi người, hỏi, “A Tuân vẫn ổn chứ?”
Một vị tướng lĩnh vội đáp: “Thế tử vào kinh rồi ở tại dịch sở, có Vương gia ở đây, triều đình cũng không dám bạc đãi Thế tử.” Lại nói, “Vương gia yên tâm, chúng thần sẽ nhanh chóng tái tổ chức nhân lực, chăm sóc cho Thế tử.”
Trung Sơn Vương gật đầu, lại khẽ thở dài một hơi: “Lần này nó nhất định tức giận lắm rồi.”
Các tướng lĩnh đồng thanh: “Vì Thế tử, Vương gia chỉ đành như vậy, Thế tử nhất định sẽ hiểu tấm lòng của người.”
Trung Sơn Vương chống gậy gật đầu: “A Tuân là đứa trẻ ngoan.”
Con là do cha sinh ra, con cũng vì cha mà tồn tại.
…
Ngoài Trung Sơn Quận, binh mã dày đặc, khi thấy Sở Chiêu, binh lính đồng loạt hô vang:
“Hoàng hậu!”
“Hoàng hậu!”
Tiếng hô vang vọng chín tầng mây, chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861670/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.