“Chung thúc của ngươi quãng thời gian này thật chẳng dễ dàng gì.”
Tạ Yến Lai từ chối lời mời của Sở Chiêu vào trướng nói chuyện, trực tiếp ngồi xuống đất.
“Tây Lương Vương điên cuồng tấn công, năm lộ đại tướng biên quân cũng không phải ai ai cũng nghe lời, ai nấy đều có tâm tư riêng.”
Hắn liếc mắt nhìn Sở Chiêu, ánh mắt mang theo ý cười khó đoán.
“Chung thúc của ngươi, so với phụ thân ngươi, còn kém xa lắm đấy.”
Sở Chiêu ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ gật đầu: “Ta biết mà, Chung thúc dù sao cũng là phó tướng của phụ thân ta, địa vị dĩ nhiên không thể so được. Huống hồ lại nhận chức vội vàng, nhưng nếu cho ông ấy thời gian, tài năng của ông ấy không thua gì phụ thân ta.”
Kiếp trước, Chung thúc cũng nhận chức trong tình thế cấp bách, không chỉ đánh bại Tây Lương mà còn có thể đối đầu cùng Tạ thị.
Tất nhiên, trong đó cũng nhờ có Tiêu Tuân lấy danh nghĩa hoàng hậu mà nâng đỡ Chung thúc.
Chỉ là sự nâng đỡ ấy không phải để giúp Chung thúc ổn định địa vị, mà là để tiêu hao, biến ông thành đao kiếm, xông pha khắp nơi, bất luận là Long Uy Quân hay biên quân của phụ thân đều bị phân hóa, bị cướp đoạt, cuối cùng Chung thúc bốn bề thọ địch, chết trong loạn quân.
Thấy thiếu nữ cụp mi mắt, Tạ Yến Lai trầm mặc chốc lát, thôi, vẫn không nên nói những lời quá khó nghe. Ý niệm ấy vừa lướt qua, lại thấy Sở Chiêu ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười với hắn.
“Hơn nữa, ta chẳng phải cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861671/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.