A Lạc đưa mắt nhìn xung quanh, bốn phía lửa trại lấp lánh, trong doanh trại binh lính tuần tra liên tục, tiếng ồn đủ loại vang vọng không dứt.
Có điều lúc trước tiểu thư không muốn quấy rầy giấc ngủ của Tạ Yến Lai, đã lệnh cho mọi người không được tới gần, nên khu vực này lại yên tĩnh lạ thường.
Thật ra thì, lúc Tạ Yến Lai bất ngờ ôm lấy tiểu thư, nàng cũng không cảm thấy quá kinh ngạc – có lẽ vì đã từng thấy một lần rồi.
Khi ấy đại tướng quân vừa qua đời, tiểu thư cố nén cảm xúc thật lâu, mãi đến khi bị Tạ Yến Lai nói vài câu mới bật khóc, sau đó thiếp đi thì được hắn bế về nghỉ ngơi.
Lần này thì, lại bị Tạ Yến Lai nói đến khóc, chắc là do chuyện Trung Sơn Vương.
A Lạc khẽ thở dài, lần này quả thật hung hiểm. Thật ra cho đến lúc bước ra khỏi nơi ấy, nàng vẫn nghĩ mình sẽ chết trong đó.
Tiểu thư cũng là người, sao có thể không sợ?
Tiểu thư sợ hãi mà không có ai để giãi bày, được A Cửu khích bác vài câu rồi khóc ra cũng tốt. A Lạc ngồi xuống, ôm gối nhìn lên bầu trời đầy sao.
Bầu trời xuân đẹp hơn hẳn so với mùa đông.
Tạ Yến Lai nhìn dải ngân hà rực rỡ xa xa.
“Thật ra, ngươi đừng nghĩ bà ấy là mẫu thân ngươi.” Hắn nói, “Ngoài việc sinh ngươi ra, mối ràng buộc huyết thống kia, bà ấy còn là—Mộc Miên Hồng.”
Lời này nghe như nói dư thừa, Sở Chiêu suýt bật cười – bà ấy chẳng phải chính là Mộc Miên Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861673/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.