Doanh trướng chỉ là một doanh trướng của chủ tướng bình thường, Sở Chiêu trong quân doanh không bày vẽ nghi lễ hoàng hậu, ăn ở cũng giống như binh lính.
“Món ăn là từ tửu lâu ngon nhất trong quận thành đưa tới.” Sở Chiêu chỉ tay lên bàn, lại nhướng mày cười, “Dù gì cũng đã chiếm được Trung Sơn Quận, bổn cung là hoàng hậu, ăn ngon một chút cũng không có gì quá đáng.”
Mộc Miên Hồng nhìn thiếu nữ dưới ánh đèn, đôi mày dài như vút lên, tươi tắn tự tin. Có vẻ như được mời ăn bữa khuya hôm nay, là nhờ vị công tử họ Tạ kia.
Mộc Miên Hồng mỉm cười ngồi xuống, cầm đũa quan sát thức ăn.
“Tiểu Mạn thích món đậm đà.” Sở Chiêu chỉ đĩa cá rán nhỏ nói, “Loại cá nhỏ này nàng ấy có thể ăn liền một đĩa.”
Mộc Miên Hồng liền gắp một con: “Ta cũng vậy, trong trại phần nhiều là thịt nướng, đồ chiên.”
Sở Chiêu gật đầu, lại chỉ sang một bên: “Món bánh cuốn lá sen này nàng ấy cũng thích, đại đương gia nếm thử xem.”
Mộc Miên Hồng nói: “Món này chúng ta ít ăn, ta chưa từng thấy.” Nói rồi gắp một cái nếm thử.
Bầu không khí chốc lát trở nên yên tĩnh, hai người lặng lẽ ăn cơm, trong doanh trướng chỉ còn tiếng nến cháy tí tách.
Nhưng Sở Chiêu không để sự im lặng kéo dài.
“Ta mời đại đương gia tới là để bàn một việc.” Nàng nói.
Mộc Miên Hồng không buông bát đũa, chỉ đáp: “Hoàng hậu nương nương cứ nói.” Đồng thời dùng đũa công gắp thêm món đặt vào bát Sở Chiêu, “Người cũng ăn đi.”
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861674/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.