Trời đông giá rét dường như kéo dài vô tận, nhưng chỉ trong chớp mắt lại bỗng nhiên tan biến vô tung.
Cõi đất bao la chỉ sau một đêm liền thay áo mới.
Chung Trường Vinh đứng trên tường thành của trại binh, vừa lắng nghe các tướng tá bàn bạc, vừa đón lấy bản đồ địa hình từ tay thân binh đưa tới. Dưới chân ông, binh mã gấp rút ra vào không dứt.
“Chung tướng quân!” Có thám mã cưỡi ngựa lao đến, ghìm cương báo: “Tạ đô úy đã trở về!”
Chung Trường Vinh ném bản đồ cho các tướng: “Tên tiểu tử này, sao lại chậm chạp như vậy.”
Đám tướng tá đều là tâm phúc, hiểu rõ việc Tạ Yến Lai đi làm gì, trong lòng đều lấy làm vui mừng.
“Chậm gì chứ?” Có người đếm ngón tay tính toán, “Cảm giác như chớp mắt đã về rồi, hắn rốt cuộc có gặp được hoàng hậu hay không?”
Chung Trường Vinh thoáng chốc cũng thấy quả thật nhanh quá.
“Tiểu tử kia chẳng lẽ lười biếng trốn việc, căn bản là không đi?” Ông tức giận mắng, lộp cộp bước xuống tường thành, “Ta phải tự mình hỏi hắn.”
Ông sốt ruột không đợi Tạ Yến Lai đến bẩm báo.
Thế nhưng, dù đích thân Chung Trường Vinh đến cũng chẳng gặp được Tạ Yến Lai — Tạ Yến Lai đang tắm gội.
“Ngươi tắm táp cái gì chứ!” Chung Trường Vinh đứng trong phòng, cách rèm cửa mà quát, “Chẳng lẽ chuẩn bị làm tân lang à? Mấy tên công tử thế gia các ngươi, toàn là những thói hư tật xấu.”
Sau rèm vọng ra tiếng lười biếng của Tạ Yến Lai: “Đúng thế, bọn thế gia đệ tử chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861675/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.