Lại một mùa đông giá buốt đi qua, xuân về trên khắp nẻo.
Năm nay Vân Trung Quận mưa nhiều khác thường, tưới nhuần khắp cánh đồng khiến mặt đất xanh ngắt, ẩm ướt tràn trề.
Ngay cả nơi biên cương ngày đêm giao tranh, vó ngựa dẫm nát không ngừng, cũng điểm xuyết một màu xanh, đứng trên sườn đồi nhìn xuống, tựa như từng mảnh ngọc lục bảo vỡ vụn ——
Đó là cảm tưởng của Tạ Yến Lai.
Chung Trường Vinh thì không nghĩ thế, ông cũng chưa từng thấy ngọc vụn, nhưng không cản được nét cười trên khuôn mặt ông khi nhìn cảnh sắc nơi đây.
“Giặc Tây Lương chết tiệt, dạo này rúc đầu như rùa đen, cỏ cũng mọc lên rồi.” Ông nói, “Hại chúng ta chẳng có khải hoàn nào để báo.”
Tạ Yến Lai đáp: “Không có tin tức chính là khải hoàn rồi.”
Câu nói ấy quả thật chẳng sai. Chung Trường Vinh đưa mắt nhìn về phía xa, phía trước nữa là ra khỏi ranh giới Đại Hạ, không thuộc Tây Lương, gọi là vùng đất không ai quản lý.
“Lần này nhất định phải vạch lại biên giới!” Ông giơ tay chỉ phía trước, “Thấy không, trăm dặm phía trước có thể lập một tòa thành, là nơi phòng thủ tuyệt hảo, hơn nữa đất đai phì nhiêu, rất thích hợp trồng cỏ nuôi súc vật. Nhiều năm trước, Sở tướng quân đã nói, phải đoạt lấy vùng đất ấy. Chỉ tiếc rằng ——” Ông nuốt lời còn lại, rồi siết chặt nắm tay, khí thế dâng cao, “Lần này, ta nhất định thay tướng quân hoàn thành tâm nguyện.”
Mở mang bờ cõi là mộng tưởng của mọi chiến tướng. Nghe lời ấy, ai cũng sẽ đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861682/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.