Mưa xuân dầm dề, đại sảnh âm u tịch mịch, trong mắt vị tiểu tướng trẻ tuổi chợt lóe lên một tia sáng, song ngay sau đó, hắn khẽ lắc đầu, hất đi những giọt mưa trên mặt và tóc.
“Sao? Kinh thành lại có chiến sự à?” Hắn cất tiếng, “Hoàng hậu nương nương tọa trấn kinh thành, vậy mà vẫn không trấn áp được sao?”
“Ít nói bậy đi.” Chung Trường Vinh vốn đã không vui, giọng càng thêm khó chịu, “Tiểu thư nhà ta tọa trấn kinh thành, kinh thành an ổn vô cùng.”
Tạ Yến Lai đáp: “Vậy ta không đi. Giờ là thời chiến, kinh thành không có đánh giặc, ta đến đó làm gì?”
Nếu vậy thì cút cho rồi. Chung Trường Vinh biết mình nên nói như vậy, nhưng ông hít sâu một hơi, cưỡng ép nuốt lời vào bụng: “Triều đình muốn hỏi han bàn bạc việc chinh Tây Lương, ta không thể đi, người khác đi ta lại không yên tâm.”
Ông nhìn chằm chằm Tạ Yến Lai, bàn tay buông thõng bên người siết chặt.
“Ta không muốn lại có hối hận nơi chiến trường.”
Tạ Yến Lai thấy buồn cười. Thật lạ lùng, thiếu nữ kia thì thôi, đến cả Chung Trường Vinh – kẻ luôn nhìn hắn không vừa mắt – cũng vậy, người khác không tin, chỉ tin hắn.
Mà hắn lại là kẻ không đáng tin nhất.
Lẽ ra hắn nên châm chọc đôi ba câu, chẳng hạn như: “Thật vô dụng, thiên hạ rộng lớn mà chẳng có ai tin cậy, chỉ biết trông cậy vào ta – một ngoại thích như ta sao?”
Nhưng nhìn nam nhân trước mặt, râu ria xồm xoàm, tuy oai phong hơn thuở ban đầu, song thân hình cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861683/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.