Sở Chiêu đến tìm Đặng Dịch là để nói chuyện về biên quân.
Trên triều đình, Tạ Yến Lai ít lời, nhưng nàng biết Đặng Dịch không phải người không quan tâm đến biên quân, chỉ là kín đáo tìm hiểu mà thôi. Đặng Dịch không ưa Tạ thị, vậy thì để nàng ra mặt, dẫn dắt cho hắn nói thêm vài lời.
Chỉ là không may, khi đến tiền điện, quan lại cho hay Thái phó không có mặt, đã hồi phủ rồi.
Sở Chiêu nói: “Việc này thật hiếm thấy.”
Các quan nghe vậy cười gượng, chẳng rõ hoàng hậu nương nương là đang khen hay đang chê đây.
“Lão phu nhân nhà Đặng đại nhân vẫn an khang chứ?” Sở Chiêu lại hỏi.
Nhà của Đặng Dịch tuy chất đầy vàng bạc châu báu, nhưng đó đều là vật ngoài thân, điều hắn thực sự để tâm chỉ có một mình lão mẫu thân kia thôi.
Thì ra là quan tâm đến người nhà Thái phó, lần này các quan đã có lời đáp, bèn cùng cất lời: “Lão phu nhân an khang, tạ ơn nương nương nhớ đến.” “Gần đây lão phu nhân khẩu vị khá hơn, Thái phó có lẽ lại đi mua những món điểm tâm bà thích ăn rồi.”
Quân thần nói cười vài câu, Sở Chiêu liền cáo lui. Vừa hồi cung chưa vào đến điện, đã thấy nội thị vội vã chạy tới bẩm: “Thái phó đã hồi cung.”
Sở Chiêu lập tức quay lại tiền điện, nhưng vẫn không thể gặp được Đặng Dịch.
Quan lại mang vẻ áy náy: “Thái phó đang thương nghị vài việc trọng yếu, dặn không được quấy nhiễu.”
Sở Chiêu do dự một lát, nếu nàng thật muốn vào, Đặng Dịch hẳn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861702/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.