Trước khi trời sáng hẳn, hoàng thành là nơi náo nhiệt nhất trong cả ngày.
Trời vừa hửng, các đại thần từ bốn phương tám hướng trong thành kéo đến, còn một lúc nữa mới mở cung môn, mọi người tụ tập trước cửa trò chuyện tán gẫu.
“Thái phó tối qua nghị sự đến rất muộn?”
“Đúng thế, giữ lại không ít người thức trắng đêm cùng bàn bạc trong cung.”
“Lục bộ nha môn cũng chẳng được yên, người trực ban bị gọi mấy lượt trong đêm.”
“Chắc là thương nghị chuyện đại sự gì chứ?”
“Hiện nay đại sự quan trọng nhất vẫn là chiến sự với Tây Lương, đánh nhau đã hai năm, chẳng lẽ cứ kéo dài mãi?”
“Nhưng đánh giặc đâu phải cứ nói sao thì là vậy, chuyện binh đao, người tính không bằng trời tính.”
“Chu đại nhân mà nói câu này để Thái phó nghe được thì ngài ấy chẳng vui đâu.”
“Tạ đại nhân nghe thấy cũng không vui đâu nhỉ, đệ đệ nhà người ta là võ tướng biên quân đấy, lúc hồi kinh còn đi qua phố phường, dân chúng tự phát trải hoa nghênh đón, ngài lại bảo dũng mãnh cũng không bằng thiên mệnh.”
Chu đại nhân bị chặn lời, quan viên trước điện bắt đầu lời qua tiếng lại, kẻ xỏ xiên người châm chọc.
Một đồng liêu thân thiết kéo Chu đại nhân ra ngoài, hạ giọng trách: “Tình hình triều đình hiện giờ, không phải gió đông thì gió tây, dù có nhìn không thuận mắt cũng nên khéo léo tùy theo mà ứng xử.”
Chu đại nhân mặt trắng bệch: “Mặc kệ là gió gì, trên đầu vẫn còn hoàng đế ngồi kia kìa.”
“Hoàng đế chẳng phải vẫn còn nhỏ sao.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861703/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.