Tạ Yến Lai cầm thẻ bài của Tạ Yến Phương trộm được, xông thẳng vào tiền triều, muốn đối chất với Đặng Dịch.
May mà cấm vệ trong cung phản ứng kịp thời, kịp thời ngăn lại.
“Tiểu gia à, nếu ngài gây rối, chẳng khác nào dâng cơ hội cho Thái phó.” Một cấm vệ hạ giọng khuyên nhủ, “Chớ nói tới phong thưởng, e rằng còn bị giam lỏng trong đại lao năm ba tháng.”
Tuy đã hơn hai năm không ở hoàng thành, nhưng cấm vệ vẫn còn nhớ rõ hắn, xưng hô vẫn đầy thân mật.
“Tiểu gia ta không xứng được phong thưởng sao?” Tạ Yến Lai tức giận mắng to, chỉ tay về phía tẩm điện của Thái phó, “Hắn Đặng Dịch là cái thá gì, chỉ là một gã thủ môn thừa! Nhờ trông cổng cung mà được cơ hội, nếu so mà nói, ta mới là người trấn giữ cổng ngoài quan trọng nhất, vị trí Thái phó này không chừng vốn là tiên đế định ban cho ta, bị Đặng Dịch hắn cướp mất!”
Quả thật hắn đã không kiêng dè gì mà nói hết mọi điều, cấm vệ hận không thể bịt miệng hắn lại, vội vàng xúm vào đẩy hắn ra ngoài.
Song cũng có người mắt sáng rỡ lên, nhớ lại chuyện cũ năm xưa, lẩm bẩm: “Cũng không chừng đâu.”
Vị chỉ huy sứ đá ngay kẻ lẩm bẩm kia ra, rồi bất đắc dĩ nói với Tạ Yến Lai: “Tạ giáo úy dũng mãnh, trong lòng chúng ta đều rõ.”
Nhưng thì sao? Dũng mãnh thì dễ, nhưng dính tới triều chính thì lại rối rắm muôn phần.
Hắn hạ giọng, đưa tay chỉ hướng: “Tiểu gia, đến Binh Bộ đi, nơi ấy an toàn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861706/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.