Khi phố phường còn ồn ào náo nhiệt, thì triều thần đã nối đuôi tiến cung.
Đi đầu là Đặng Dịch, theo sau nửa bước là Tạ Yến Phương.
“Hôm nay Tạ Trung thừa sao lại có thời gian lâm triều vậy?” Đặng Dịch cố ý hỏi, “Việc nhà đã xong hết rồi sao?”
Tạ Yến Phương điềm nhiên đáp: “Chuyện trước đã xong, chuyện hôm qua thì còn chưa.”
Hôm qua Tạ Yến Lai gây loạn tại Binh Bộ, tuy không đến mức bị cấm quân vây bắt, nhưng cuối cùng vẫn bị võ vệ của Binh Bộ áp giải vào ngục.
“Ban đầu Binh Bộ nói bảo ta đến lĩnh người về dạy dỗ, nhưng ta nghĩ, chi bằng cứ để hắn trong đó mà tỉnh táo lại.” Tạ Yến Phương nói, rồi quay sang mỉm cười với Đặng Dịch, “Hắn không ra được, việc phong thưởng của Hoàng đế, nhà ta cũng không thể không có ai đến, cho nên đành là ta tới.”
Đặng Dịch mỉm cười: “Tạ Trung thừa nói đùa rồi, dù ngài không đến, cũng không ai trách tội, lại càng không thu hồi phong thưởng của Tạ giáo úy.”
Tạ Yến Phương bật cười, chỉnh lời hắn: “Giờ nên gọi là Tạ tướng quân rồi.” Dứt lời liền vượt qua Đặng Dịch, tiến bước vào trước.
Đặng Dịch nhìn theo bóng hắn, một vị công tử trẻ tuổi mà khoác quan bào lại có thể toát lên vẻ tiêu sái bay bổng, phía sau lập tức có nhiều ánh mắt dõi theo, phần lớn đều là ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ điều gì? Phong thái phong lưu của danh sĩ ư? Đặng Dịch khẽ hừ một tiếng. Đó chỉ là bề ngoài, thực chất vị Tam công tử Tạ gia này kiêu ngạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861707/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.