Phủ nha – nơi ở tạm thời của Tạ Yến Lai – người đến kẻ lui nườm nượp —— Chung Trường Vinh luôn cảm thấy cái danh xưng này có phần quái lạ, Vì cớ gì phủ nha lại có chỗ ở riêng cho Tạ Yến Lai?
Nhưng hết cách rồi, phủ nha quả thật có một nơi gọi là “nơi ở của Tạ Yến Lai”.
Có người đưa thuốc, có người mang nước, cơm canh cũng được đưa đến đều đặn, thậm chí còn có binh sĩ nâng trong tay một rổ lê không biết hái từ đâu ——
“Lê hậu viện đó, ta canh giữ kỹ lưỡng không cho ai hái, đều là để dành cho tiểu gia đó.”
Tạ Yến Lai vốn đã được binh lính yêu quý, lần này lại đích thân dẫn binh tập kích bắt sống Tây Lương vương, càng như một quả bom nổ tung trong quân biên cảnh, khắp nơi đều vang danh hắn.
Người người lấy Tạ Yến Lai làm vinh.
Hắn trở về trong thầm lặng, nhưng tin tức truyền ra rồi thì binh lính ào ào kéo đến, chen chúc chỉ để được liếc mắt thấy hắn một lần.
Hậu viện gần như không còn chỗ đặt chân, trông chẳng khác nào một bầy dê con.
Chung Trường Vinh hắng giọng thật mạnh, đàn dê con kia lập tức ngoảnh đầu nhìn lại, rồi đồng loạt im bặt.
“Chiến sự vẫn chưa hạ màn, các ngươi đã buông lỏng như thế rồi sao?” Chung Trường Vinh trầm giọng quát.
Đàn dê lập tức tản ra bốn phía.
Chung Trường Vinh chặn lại binh sĩ đang bê rổ lê, quát hắn cút, còn lê thì để lại.
Những người khác đều đã rời đi, chỉ còn Tiểu Sơn đứng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861741/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.