Gió tháng mười cuốn theo cỏ khô rơi lả tả lên tấm nệm nỉ.
Sở Chiêu một tay cầm miếng lê đã được cắt, một tay phủi đi cỏ khô, rồi lại quay sang nhìn Tạ Yến Lai đang ngồi cạnh.
Tạ Yến Lai vẫn ngồi trên ghế tựa, ôm một bát lê cắt sẵn, từ tốn ăn từng miếng.
Sở Chiêu nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt không rời.
“Nhìn cái gì nhìn.” Đôi mày kiếm sắc nhọn khẽ nhướng, thiếu niên tỏ vẻ khó chịu, “Chưa từng thấy mỹ nhân sao?”
Sở Chiêu bật cười, đưa tay nhéo vai, nhéo cánh tay hắn: “Mỹ nhân thân thể thế nào? Bị thương nặng lắm à? Trông tiều tụy thế kia, sắc diện ảm đạm cả rồi.”
Nhéo xong tay lại sờ đến ngực.
Tạ Yến Lai lập tức giơ tay lên chắn: “Nương nương, xin giữ tự trọng!”
Sở Chiêu chau mày: “Đây gọi là thâm ân quân vương, phải quỳ xuống tạ ân mới phải.”
Tạ Yến Lai trợn mắt, bốc một miếng lê nhai rôm rốp.
Sở Chiêu thấy hàm răng hắn phủ một lớp xám trắng, nàng biết đó là dấu hiệu uống thuốc quá nhiều.
Khi biết tin Tạ Yến Lai bắt được Tây Lương Vương, nàng lập tức viết hai phong thư, một gửi Chung Trường Vinh, một đích thân gửi Tạ Yến Lai, nửa trang đều là hỏi về thương thế.
Chung Trường Vinh hồi âm: “Thương không chí mạng.”
Tạ Yến Lai trả lời hai chữ: “Nhàm chán.”
Cả hai đều từ chối kể thương tình, Sở Chiêu cũng hiểu, kể lể thương tích thì có ích gì, đã là sự thật rồi.
“Sao ngươi to gan thế chứ.” Nàng nói, “Tập kích Tây Lương Vương nguy hiểm lắm, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861742/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.