(Nửa tháng sau)
“…Việc tập kích lần này là hành động điên rồ của Nhị vương tử, thật ra hắn không nhắm vào Đại Hạ, mà chỉ vì tranh đoạt với Tam vương tử.”
“Tam vương tử nhờ công chiếm được Thạch Pha thành, được Đại vương khen thưởng. Đại vương tử đã không còn, Đại vương lần này thân tâm suy tổn, quyết định truyền ngôi cho Tam vương tử.”
“Nhị vương tử không cam lòng, cũng muốn lập công lớn để được lòng Đại vương.”
“Hiện tại, Đại vương đã chém đầu Nhị vương tử để tạ tội với Chung tướng quân, đồng thời nguyện trong khế ước sẽ bổ sung thêm một ngàn tuấn mã.”
Chu Vịnh đọc đến đây, khép cuốn sổ lại, nhìn về Chung Trường Vinh đang nằm trên giường.
“Các vị đại nhân trong giám sát ngự sử đã chấp nhận lời xin lỗi của Tây Lương Vương, nên sẽ không phát động thảo phạt nữa. Chung tướng quân, ngài có thể chấp nhận không?”
Không đợi Chung Trường Vinh lên tiếng, hắn liền nêu rõ lập trường.
“Nếu Chung tướng quân không đồng ý, ta sẽ thuyết phục họ.”
Hai chữ “thuyết phục” được hắn nhấn mạnh.
Chung Trường Vinh nằm trên giường mỉm cười nhàn nhạt, ông hiểu ý của Chu Vịnh, việc đình chiến nghị hòa với Tây Lương, tuy là do các quan lại triều đình phụ trách, nhưng cuối cùng vẫn phải do Chung Trường Vinh định đoạt.
Bởi vì đây là ý chỉ của Hoàng hậu.
“Đa tạ Chu đại nhân.” Chung Trường Vinh nói, rồi đưa mắt nhìn về chiếc bàn bên cạnh, nơi đặt một chiếc đầu người — chính là thủ cấp của Nhị vương tử Tây Lương. “Chuyện này, đến đây là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861745/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.